nói, tay y chậm rãi, chậm rãi từ trong áo khoác vươn ra, trong bàn tay thon
thả trắng nõn nắm một thanh bảo kiếm ngân lượng.
…
Phùng Cổ Đạo nghẹn họng trân trối nhìn y.
Y không phải đã bắt đầu say khướt rồi chứ?
.
.
CỬU
Hẻm nhỏ vắng lặng, truyền đến bước chân thong thả, không nhanh không
chậm, không nhẹ không nặng.
Tiết Linh Bích xoay người, lộ ra không môn* phía sau.
*(không môn: chỉ nơi không thể phòng thủ hoặc phòng thủ không đến
như sau lưng, hoặc vài trường hợp là trên đỉnh đầu hay bên hông…)
Phùng Cổ Đạo vô thức lui về sau nửa bước.
“Ngươi sợ cái gì?” Tiết Linh Bích đưa mắt nhìn về phía hẻm nhỏ, cũng
không quay đầu lại mà hỏi.
Mâu quang trong mắt Phùng Cổ Đạo chợt lóe, giọng nói mang theo chút
run rẩy, “Ta sợ Viên Ngạo Sách.”
“Nga.” Tiết Linh Bích kéo dài âm cuối, lúc Phùng Cổ Đạo cho rằng y chỉ
muốn nói một chữ ‘Nga’, y lại nói tiếp, “Bản hầu còn tưởng ngươi sợ nhịn
không được mà đánh lén không môn phía sau bản hầu nữa chứ.”