“Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu.” Viên Ngạo Sách lên tiếng.
Tiết Linh Bích nhìn về phía hẻm nhỏ, “Hắn vì sao không tự mình tới
hỏi?”
Viên Ngạo Sách không quay đầu lại, “Hắn nói ở nơi đó xem diễn tương
đối an toàn.”
Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, “Có thể nói lời nào cho ta nghe hiểu hay
không vậy?” Có người rốt cuộc là người nào, nơi đó là nơi nào?
Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách ai cũng không thèm để ý đến hắn. Có
vài lời, vốn không phải nói cho người thứ ba nghe.
Tiết Linh Bích nói, “Hắn muốn ngươi hỏi cái gì?”
Viên Ngạo Sách nhẹ nhàng hít vào một hơi mới nói, “Hắn nhờ ta hỏi là,
ngươi và Phùng Cổ Đạo ai là bên công?”
Những lời này Phùng Cổ Đạo nghe hiểu, cho nên hắn thiếu chút nữa
nghẹn một hơi ở ngực, nghẹn muốn chết.
Tiết Linh Bích lại mặt không biểu tình nói, “Ngươi thấy sao?”
Viên Ngạo Sách gật đầu, “Ta hiểu rồi.”
Phùng Cổ Đạo ở phía sau Tiết Linh Bích kháng nghị, “Hầu gia, danh
tiếng của ta…” Lời đồn ở kinh thành truyền đến truyền đi còn chưa tính, dù
sao cái mồm của đám quan to quý tộc kia dù có to hơn nữa cũng có hạn,
nhưng người phía sau Viên Ngạo Sách…
Hắn nhớ tới vài lời đồn trên giang hồ, hình như không có gì không liên
quan tới người nọ, mà lời đồn truyền tới cuối cùng khiến người biết rõ chân
tướng là hắn cũng phải dao động.