Phùng Cổ Đạo vội vàng phụ họa, “Không sai, tân niên không thích hợp
đánh đánh giết giết.”
“Hôm nay ngươi say.” Viên Ngạo Sách nói với Tiết Linh Bích.
Phùng Cổ Đạo rốt cuộc phát hiện từ đầu tới đuôi lời hắn nói đều là tự nói
mình nghe.
Tiết Linh Bích nói, “Ta say, nhưng võ công của ta không có say.”
Viên Ngạo Sách là võ si, có thể gặp được một đối thủ có lực lượng ngang
bằng với hắn mà nói là một chuyện đáng để ăn mừng, nguyên nhân chính là
như vậy, cho nên hắn mới phá lệ bắt bẻ trạng thái của đối thủ, “Nhưng
ngươi muốn giết người.”
Tiết Linh Bích không hề phủ nhận.
“Cho nên hôm nay không được.” Một lòng muốn giết người chính là đồ
tể, không phải võ giả. Từ sau khi tại Huy Hoàng môn nghiên cứu võ học
sáng tạo của Kỷ Huy Hoàng, nhận thức của Viên Ngạo Sách đối với võ học
lại tiến vào một tầm nhìn mới.
Tiết Linh Bích chậm rãi giơ tay lên.
Kiếm dưới ánh trăng, quang như ngưng tụ.
Viên Ngạo Sách thầm nhíu mày.
Phùng Cổ Đạo nhịn không được khuyên nhủ, “Hầu gia, nếu Viên Ngạo
Sách nói hôm khác, không bằng chờ hôm khác đi. Hôm nay…”
Hắn còn chưa nói xong, kiếm của Tiết Linh Bích đã xuất thủ rồi.
Kiếm ngân lượng, quang ngân lượng, ảnh ngân lượng. (ngân lượng =
sáng lên ánh bạc, không phải thỏi bạc đâu nhé)