Tiết Linh Bích cả người đã tập trung vào trong kiếm ảnh, trong tích tắc
cùng kiếm hợp thành một thể. Thiên địa vạn vật, dường như không thể địch
nổi.
Phùng Cổ Đạo hơi giật mình.
Lẽ nào, võ công mà Tiết Linh Bích triển lộ tại Phượng Hoàng sơn không
phải thực lực chân chính của y?
Con mắt Viên Ngạo Sách sáng lên, thanh kiếm Tiểu Địch Địch trong
truyền thuyết xuất hiện trong tay hắn.
Thân kiếm hắc sắc, càng tối hơn cả bóng đêm.
Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách tuyệt đối đều là hai đại cao thủ khó
tìm đương thời. Cao thủ như vậy một khi giao thủ, những người khác sẽ rất
khó tới gần.
Hắc và ngân giao nhau, như bóng đêm như nắng mai, càng không ngừng
giao thác lấp lánh.
Phùng Cổ Đạo từ từ khom người, ngồi lên thềm cửa, đau đớn truyền đến
trong bụng hầu như khiến hắn rên rỉ ra.
Áo khoác của Tiết Linh Bích đột nhiên bay đến, phủ lên đầu hắn.
Thân thể Phùng Cổ Đạo chấn động, chờ khi phát hiện chỉ là áo khoác,
mới chậm rãi trầm tĩnh lại, cuộn áo khoác ôm vào trong lòng.
Thời gian như nước, một giọt, một giọt…
Thống khổ trong mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi thối lui.
‘Đinh’ một tiếng.