Đôi mắt Phùng Cổ Đạo chăm chú nhìn theo bóng lưng Viên Ngạo Sách,
cho đến đầu ngõ, một thân ảnh khác nhảy ra nhào lên người hắn.
Hắn nhìn bóng lưng rất nhanh ôm thành một đoàn kia, kinh ngạc hỏi,
“Người kia là ai?”
Tiết Linh Bích không hề quay đầu lại nói, “Kỷ Vô Địch.”
“Hắn tới? Viên Ngạo Sách không phải lên kinh một mình sao?” Phùng
Cổ Đạo mở to hai mắt, chờ khi hắn phát hiện Tiết Linh Bích đang nhìn
mình, mới lúng ta lúng túng giải thích, “Bởi vì ngươi nói hắn rời khỏi Huy
Hoàng môn, nên ta tưởng hắn lên kinh một mình. Nhưng mà cũng đúng,
kinh thành là địa bàn của Hầu gia, nếu như không có gan to hơn người, sao
hắn dám tới chứ?”
Tiết Linh Bích trầm mặc.
Phùng Cổ Đạo thấy đôi mắt y thẳng tắp mà trừng mình, nhịn không được
cười gượng gọi, “Hầu gia?”
“Ngươi có phải môn hạ của ta hay không?” Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo không chút chần chờ mà nói, “Đương nhiên.”
“Vậy thì,” Tiết Linh Bích nhíu mày, “Ta bị thương, ngươi vì sao một chút
cũng không nôn nóng?”
…
Bởi vì hắn quên.
Phùng Cổ Đạo cấp tốc xoay người ngồi xổm xuống, “Hầu gia, ta cõng
ngươi trở về tìm đại phu.”