Trong phòng chỉ có Phùng Cổ Đạo và Tông Vô Ngôn là chưa rời đi.
Phùng Cổ Đạo muốn lập chút công lao sửa lại ấn tượng về hắn trong mắt
Tiết Linh Bích, nhưng đứng như trời trồng một hồi hắn mới phát hiện bản
thân mình căn bản là dư thừa, cho nên đành phải nói, “Hầu gia hảo nghỉ
ngơi, ta cáo lui trước.”
“Ta thua.” Tiết Linh Bích đột nhiên bật ra một câu như thế.
Bước chân muốn xoay đi của Phùng Cổ Đạo dừng lại, mắt vô thức nhìn
sang Tông Vô Ngôn.
Tốt xấu gì Tông Vô Ngôn cũng làm tổng quản lâu như vậy, đối với
chuyện này nhất định có kinh nghiệm hơn hắn.
Quả nhiên, Tông Vô Ngôn sắc mặt không đổi nói, “Hầu gia say rượu,
Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thôi.”
…
Kỳ thực Viên Ngạo Sách không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó
khăn đâu, là Hầu gia của ngươi bám dính người ta đòi đánh đó.
Phùng Cổ Đạo dưới đáy lòng âm thầm giải vây cho Viên Ngạo Sách.
Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng, dưới sự chờ mong của Phùng Cổ
Đạo, lại nói một câu, “Ta thua.”
…
Không phải lại bắt đầu màn lập lại lại lập lại chứ?
Phùng Cổ Đạo nhớ tới câu ‘Ngươi không phải có lời muốn nói với ta
sao’ kia, khóe miệng nhịn không được mà giật giật.