Tiết Linh Bích nói, “Ta chẳng nói gì cả.”
Phùng Cổ Đạo hận không thể đấm ngực. Vấn đề chính là tại ngươi chẳng
nói gì cả đó a!
Viên Ngạo Sách nói, “Ta là tới giết hắn.” Hắn không cần phải nói ‘Hắn’
là ai, ở đây mọi người đều hiểu được.
Thân thể Phùng Cổ Đạo lập tức lẻn ra phía sau Tiết Linh Bích mà trốn,
nỗ lực tránh thoát ánh mắt bức người của Viên Ngạo Sách.
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi có rất nhiều cơ hội để giết hắn.”
Viên Ngạo Sách không phủ nhận, “Nhưng đều không bằng trước mặt
ngươi, giết chết hắn tìm kích thích.”
“Đây là khiêu khích.” Phùng Cổ Đạo châm ngòi thổi gió bên tai Tiết
Linh Bích.
Tiết Linh Bích bất động, thản nhiên nói, “Còn có lý do nào khác không?”
Khóe miệng Viên Ngạo Sách khẽ giật, “Bởi vì có người nói, chết kiểu
này rất thê mỹ.”
…
Phùng Cổ Đạo ở trong lòng phản bác, chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể
giảm độ hèn mọn xuống một chút.
Tiết Linh Bích thu liễm ánh mắt, “Ra tay đi.”
Viên Ngạo Sách yên lặng nhìn y hồi lâu, lắc đầu nói, “Hôm nay không
được.”