Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia yên tâm, ta sẽ hảo hảo thủ hộ sau lưng cho
ngươi.”
Tiết Linh Bích im lặng.
Lần này Phùng Cổ Đạo đợi hồi lâu, đợi xem y có nói tiếp hay không.
Trước hẻm đã xuất hiện một bóng người.
Cao to, sừng sững, cô ngạo, vô song.
Ánh trăng so với lúc nãy lại sáng hơn một chút.
Chí ít Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều có thể nương ánh trăng thấy
rõ được gương mặt của đối phương.
—— Mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người.
Tiết Linh Bích dùng thanh âm chỉ có y và Phùng Cổ Đạo nghe, nói,
“Viên Ngạo Sách?”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Nếu có thể phủ nhận thì tốt rồi.”
Không thể phủ nhận, đó chính là thừa nhận.
Ngón tay cầm kiếm của Tiết Linh Bích dần dần xiết chặt, cho đến khi
gân xanh trên mu bàn tay lộ ra.
Viên Ngạo Sách dừng lại tại cự ly cách y ba thước, “Tuyết Y Hầu?”
Tiết Linh Bích nói, “Phải.”
Đôi môi Viên Ngạo Sách mím lại thành một đường, trên mặt mơ hồ lộ ra
một tia khổ não.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều nhìn hắn không chớp mắt.