Phùng Cổ Đạo vừa định khách khí, chỉ thấy ông xoay người một cái,
bước nhanh như bay, rất nhanh đã tiêu thất khỏi đường nhìn.
“… Lần nào cũng gấp như vậy.” Phùng Cổ Đạo than thở cười lắc đầu,
“Cho nên bây giờ ta cần một người dẫn ta tới cửa sau.”
.
Vị trí của cửa sau so với phòng luyện công càng thêm hẻo lánh.
Phùng Cổ Đạo theo người kia quẹo trái quẹo phải, quẹo phải quẹo trái,
quẹo tới khi hắn hoài nghi mình đã bất tri bất giác đi ra kinh thành, phó
nhân dẫn đường kia rốt cuộc nói ra câu mà hắn chờ đợi đã lâu, “Tới rồi.”
“Đa tạ.” Phùng Cổ Đạo thật lòng thành ý nói.
Phó nhân ngập ngừng tại chỗ một hồi, “Phùng tiên sinh.”
“Hả?” Chẳng lẽ muốn hồng bao (lì xì)? Phùng Cổ Đạo bắt đầu đào tay
áo.
Phó nhân nói, “Nếu không biết đường, tốt nhất không nên đi lung tung
xung quanh.”
Cánh tay đang đào tay áo của Phùng Cổ Đạo khựng lại.
Phó nhân nói, “Tuy rằng mỗi lần dẫn đường cũng không phiền cho lắm,
nhưng ta chỉ sợ Phùng tiên sinh muốn trở về lại không biết đường.”
Phùng Cổ Đạo trầm mặc giây lát rồi nói, “Dẫn ta tới phòng luyện công
cũng là ngươi?”
Phó nhân ngẩng đầu, vẻ mặt chịu đả kích lớn.