“Tông tổng quản long mã tinh thần, càng già càng tráng kiện, lòng dạ đa
đa, tiền của đa đa.” Phùng Cổ Đạo vừa đi vừa cười vừa nói vừa chắp tay.
Tông Vô Ngôn hoàn lễ, “Phùng tiên sinh khách khí. Kỳ thực những lời
càng già càng tráng kiện này, ta còn chưa gánh nổi đâu.” Ông rõ ràng chỉ
mới đầu bốn mươi thôi mà.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ba mươi mà đứng thẳng, bốn mươi mà biết
thiên mệnh*, Tông tổng quản cũng sắp rồi.”
*(“biết thiên mệnh” ở đây ý nói người tinh thông mọi thứ trên đời, có thể
nhìn thật rộng thật xa, nhưng ý bạn Đạo “biết thiên mệnh” là phải về chầu
ông trời để hỏi ^^)
Tông Vô Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười sửa đúng, “Là ba
mươi mà đứng thẳng, bốn mươi mà sáng suốt*.”
*(ba mươi mà đứng: ý nói người 30 tuổi nên đứng ra đối mặt với tất cả
trắc trở; bốn mươi mà sáng suốt: ý nói người 40 tuổi không còn mơ hồ điều
gì, có thể hoàn thiện kiến thức. “Ba mươi mà đứng thẳng, bốn mươi mà
sáng suốt, năm mươi mà biết thiên mệnh, sáu mươi mà thuận tai, bảy mươi
mà muốn gì làm nấy, không vượt lẽ thường”.)
“Thì ra là sáng suốt a.” Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, “Trách không được
Tông tổng quản luôn luôn mang cái vẻ trong lòng hiểu biết trong bụng rõ
ràng, thì ra đã bước sang cái tuổi sáng suốt rồi.”
Cái miệng bần của Phùng Cổ Đạo Tông Vô Ngôn đã được kiến thức, cho
nên ông biết cứ nói tiếp với hắn ăn chắc không có gì tốt lành, rất nhanh nói
sang chuyện khác, “Phùng tiên sinh có chuyện gì không?”
Phùng Cổ Đạo lại cười nói, “Thật ra ta muốn hỏi…”