Phùng Cổ Đạo khuyên giải an ủi, “Trời có bất trắc phong vân, người có
sớm tối họa phúc, sinh lão bệnh tử, làm người khó tránh.”
“Phụ thân chết trong tay Minh Tôn tiền nhiệm.” Tiết Linh Bích mỗi một
nói đều nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng trật tự rõ ràng.
Phùng Cổ Đạo giật mình chựng lại.
Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, một lần nữa nhìn
đỉnh giường, “Nhưng ta lại thua.”
Tông Vô Ngôn nói: “Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá lợi dụng
lúc người khác gặp khó khăn mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo: “…” Hắn đột nhiên phi thường phi thường muốn tặng
Tông Vô Ngôn một quyền đánh tới Bễ Nghễ sơn!
.
Những tia nắng sớm đầu tiên chậm rãi chiếu vào phòng.
Phùng Cổ Đạo đứng ngoài bình phong, yên lặng lắng nghe tiếng rửa mặt
sột sột soạt bên trong.
Qua một lúc, Tiết Linh Bích rốt cuộc thi thi nhiên nhiên đi ra.
“Xin thỉnh an Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo cúi đầu, nhịn không được lặng lẽ
ngáp một cái.
Nha hoàn bên cạnh bưng khay, trên khay có một bao giấy đỏ chói.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Đây là?”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi còn chưa nói lời cát tường.”