Tiết Linh Bích từ trên giá vũ khí rút ra một thanh kiếm ném cho hắn.
Phùng Cổ Đạo mờ mịt tiếp nhận.
“Chiêu thức của Viên Ngạo Sách hôm qua ngươi có thấy rõ không?” Tiết
Linh Bích sắc mặt trầm tĩnh như nước.
Nhưng Phùng Cổ Đạo rất rõ ràng, dưới biểu tượng trầm tĩnh như nước
đó, là dòng chảy ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hắn thành thành thật thật lắc
đầu.
“Ta chậm rãi diễn một lần, ngươi nhìn kỹ.” Tiết Linh Bích nói, từ trên giá
vũ khí rút ra một thanh kiếm khác, sau đó nhất kiếm nhất kiếm bắt đầu múa
lên.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, không ngờ y dĩ nhiên có thể một bên giao thủ
một bên ghi nhớ chiêu thức của đối phương, nhưng lại không hề sai lệch
mà diễn luyện lại một lần. Nhưng so với Tiết Linh Bích, thiên phú luyện võ
của hắn hiển nhiên tương đương hữu hạn, có chiêu thức phải lặp lại nhiều
lần, không ngừng bắt chước theo hai ba lần mới học được.
Chờ khi hắn học được tất cả kiếm pháp mà ngày hôm qua Viên Ngạo
Sách sử ra, đã là giữa trưa.
Phùng Cổ Đạo ôm cái bụng đang liên tục hát bài không thành kế, ai oán
nhìn Tiết Linh Bích đang toàn tâm toàn ý luyện kiếm kia.
Đại khái oán niệm của hắn thực sự quá cường liệt, cường liệt tới nỗi Tiết
Linh Bích cảm thấy như lưng bị kim chích, rốt cuộc ngừng tay nói, “Đói
bụng?”
Phùng Cổ Đạo gật đầu lia lịa.