phúc lớn nhất.
Thức ăn của hầu phủ không chỉ là sắc – hương – vị câu toàn, mà còn
nhiều món vô cùng, khiến hắn mỗi ngày đều có thể chờ mong.
Phùng Cổ Đạo một lòng một dạ bới cơm, đột nhiên một đôi đũa mang
theo miếng vịt kho gắp vào trong chén hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn Tiết Linh Bích thu đũa lại.
“Ăn nhiều một chút, chiều tiếp tục.” Tiết Linh Bích chậm rãi ăn tiếp.
…
Nếu như hắn trả lại miếng thịt vịt này, có phải chiều nay sẽ không cần
tiếp tục không?
Phùng Cổ Đạo gắp thịt vịt, nội tâm không ngừng đấu tranh.
Cuối cùng, miếng thịt vịt đó vẫn chui vào bụng hắn.
.
Ngọ thiện xong xuôi, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo được hầu hạ súc
miệng, Tông Vô Ngôn nhẹ chân đi vào.
“Hầu gia, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đặt chân ở khách *** Duyệt
Lai, bây giờ đang đi dạo kinh thành.”
Tiết Linh Bích chậm rãi phun ra nước trà trong miệng, lấy khăn lau nhẹ
môi, “Có đi gặp ai không?”
Tông Vô Ngôn lắc đầu nói, “Chưa từng.”
Tiết Linh Bích gật đầu, “Tiếp tục điều tra.”