“Dạ.” Tông Vô Ngôn nói xong, nhưng chưa xin cáo lui.
Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Còn có chuyện?”
“Tiểu thư nhà Lữ tướng quân đến thăm.” Tông Vô Ngôn vừa nói vừa
nhìn sắc mặt y.
Lông mi Tiết Linh Bích quấn thành một đoàn, khiến Phùng Cổ Đạo ngồi
bên cạnh nhất thời hiếu kỳ.
Tiết Linh Bích đột nhiên quay đầu.
Phùng Cổ Đạo không kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn chạm nhau.
“Cho nàng vào.” Khóe miệng Tiết Linh Bích lộ ra một nụ cười hưng
phấn sâu xa.
Phùng Cổ Đạo mọc lên dự cảm bất hảo.
Tông Vô Ngôn lĩnh mệnh đi.
Tiết Linh Bích nói, “Nàng gọi Lữ Thanh Đằng.”
Dự cảm bất hảo của Phùng Cổ Đạo càng thêm sâu, cười gượng nói,
“Khuê danh của thiên kim tướng quân không phải một tiểu quan lục phẩm
như ta nên biết đâu.”
“Võ công của nàng không tồi.” Tiết Linh Bích nói một câu không liên
quan gì cả.
Phùng Cổ Đạo nói, “Hổ phụ vô khuyển nữ, võ công của thiên kim tướng
quân cao cường là phải thôi. Võ công của Hầu gia cũng rất cao cường, chắc
là nguyên soái, nga không, Trấn Quốc Công biết cách dạy bảo.”