*(đạm trang tố khỏa: ăn mặc mộc mạc, thanh nhã, không trang điểm ăn
diện cầu kỳ )
Không cần Tiết Linh Bích giới thiệu lại, Phùng Cổ Đạo cũng biết nàng
chính là Lữ Thanh Đằng.
Lữ Thanh Đằng đi qua bậc cửa, đầu tiên là cung kính hành lễ, không đợi
Tiết Linh Bích lên tiếng đã lập tức đứng lên cười nói, “Ta rời kinh hai năm,
Linh Bích ca ca có nhớ ta không?”
Tiết Linh Bích sắc mặt đạm nhiên nói, “Không nhớ.”
Không hiểu phong tình!
Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa đập bàn la lên.
Bất quá lúc hắn xúc động định đập bàn, lực chú ý của Lữ Thanh Đằng rất
nhanh bị hắn hấp dẫn, “Ngươi chính là Phùng Cổ Đạo?”
Phùng Cổ Đạo đứng lên, khiêm khiêm ấp lễ, “Ra mắt Lữ tiểu thư.”
“Ỷ mình có vài phần tư sắc đã công nhiên câu dẫn Hầu gia đương triều.”
Ngữ khí của Lữ Thanh Đằng nửa điểm cũng không tính là khách khí, “Bản
tiểu thư gặp nhiều nam tử trong thiên hạ như vậy, nhưng cho tới bây giờ
chưa từng gặp được kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi.”
Phùng Cổ Đạo đầu tiên là cả kinh, nhưng thấy biểu tình vừa bất đắc dĩ
vừa sảng khoái của Tiết Linh Bích, trong lòng đã có lý giải đại khái, lập tức
chắp tay nói, “Điều đó cho thấy số người mà Lữ tiểu thư gặp còn chưa tới
mức gọi là nhiều, không ngại thì kết bạn nhiều thêm một chút đi.”
Lữ Thanh Đằng nghe ra ý trào phúng trong lời hắn, sắc mặt đột nhiên
thay đổi, “Ngươi… Hứ. Ngươi đoán đương kim hoàng thượng hoàng hậu
có thể ngồi yên không để ý đến những việc ngươi làm ở hầu phủ sao.”