Tiết Linh Bích sắc mặt khẽ biến, “Làm sao ngươi biết hoàng thượng
muốn truy phong Trấn Quốc Công?”
Phùng Cổ Đạo bị hàn khí đột nhiên bạo phát tới trong mắt y làm cho sợ
đến rụt cổ, “Tối qua Hầu gia nói mà, lúc đó Tông tổng quản cũng ở đó
nữa.”
Tiết Linh Bích nghiêm mặt, một lát mới nói, “Ta đã khước từ rồi.”
“Tại sao?” Lòng hiếu kỳ khiến nghi vấn của hắn không thông qua đại
não đã bật ra.
Tiết Linh Bích nói, “Người đã chết, cần gì phải bị hỗn loạn trên đời này
phiền nhiễu.”
Phùng Cổ Đạo trợn to mắt, “Hầu gia nói thâm ảo thật. Nhưng mà ta nghĩ,
nếu nguyên soái dưới suối vàng biết được, có thể cũng muốn làm Trấn
Quốc Công không chừng?”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi nghĩ phụ thân ta là kẻ ham quan tước sao?”
“Thiên hạ phụ mẫu tâm. Ta nghĩ nguyên soái là người thương con, nếu
có thể dùng công huân cả đời mình để tăng thêm một chút bóng râm cho
nhi tử, hắn có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện bị phiền nhiễu.” Những lời này
Phùng Cổ Đạo thật sự nói từ đáy lòng.
Tiết Linh Bích môi dưới khẽ run, trong mắt hiện lên một tia bi ai vô hạn.
“Linh Bích ca ca!” Ngoài cửa có giọng nữ hô to.
Phùng Cổ Đạo ngồi nghiêm chỉnh.
Ngay sau đó là một thiếu nữ đạm trang tố khỏa* sôi nổi mà nhún nhún
nhảy nhảy tiến vào.