“Vậy nối liền tất cả chiêu thức lại, đối chiến cùng ta một lần.” Kiếm
trong tay Tiết Linh Bích vẽ ra một đóa kiếm hoa.
Phùng Cổ Đạo nhìn y, nước mắt thiếu chút nữa trào khỏi khóe mắt, “Hầu
gia, ta luyện còn chưa thạo.”
Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Hay là trực tiếp dùng bữa tối luôn?”
“…” Phùng Cổ Đạo hít một hơi thật sâu, kiếm phong hoành chỉ, lạnh
lùng hướng về Tiết Linh Bích, “Hầu gia, ta tới.”
Tiết Linh Bích ánh mắt nhất ngưng.
Kiếm của Phùng Cổ Đạo như vẽ ra hành vân lưu thủy.
Đồng dạng chiêu thức, uy lực hắn sử ra tự nhiên kém Viên Ngạo Sách
một mảng lớn, nhưng Tiết Linh Bích cần chính là từ trong chiêu thức của
hắn chậm rãi tìm cách đối ứng. Một mình ở đây mò mẫm khổ tưởng, không
bằng hai người trực tiếp đối trận.
Chiêu thức của Phùng Cổ Đạo tuy rằng chậm, nhưng được cái ổn thỏa.
Vì không để Tiết Linh Bích mượn cớ hoãn lại ngọ thiện, mỗi chiêu mỗi
thức của hắn đều có thể nói là hết sức hoàn mỹ.
Tiết Linh Bích kiên trì phá chiêu, chờ sau khi hắn dùng xong tất cả chiêu
thức, mới huy kiếm đánh rơi kiếm của hắn.
Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi.
Trong mắt Tiết Linh Bích ẩn có tiếu ý chợt thoáng qua, “Dùng bữa.”
.
Nếu nói bị Tiết Linh Bích gọi đi phòng luyện công là thống khổ lớn nhất
của Phùng Cổ Đạo tại hầu phủ, vậy thì ăn cơm hầu phủ tuyệt đối là hạnh