Lục Lang) – Tiêu Tán và Mạnh Lương, hai người là huynh đệ kết nghĩa,
thường ngày như hình với bóng. Câu này về sau được dùng để ví von về
hai người có quan hệ cực kỳ thân thiết, tình cảm sâu đậm)
Phùng Cổ Đạo nghe được thì liên tục gật đầu, “Mấy chục năm gần đây,
nếu như nói ai có thể đánh bại bọn họ liên thủ… chỉ có Kỷ Huy Hoàng.
Nhưng Kỷ Huy Hoàng vừa vào giang hồ, thì lập tức thanh danh lan xa, nhất
cử nhất động bị người chú mục. Nếu thực sự đã giết Ma giáo Minh Tôn và
Ám Tôn, giang hồ không thể nào không nghe được nửa điểm tin tức. Viên
Ngạo Sách càng không thể cùng một chỗ với Kỷ Vô Địch.”
Tuyết Y Hầu có chút mất kiên nhẫn, “Nói nửa ngày, ngươi vẫn không có
đáp án?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vì sao Hầu gia lại quan tâm chuyện của Ma giáo
Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm như vậy?”
“Muốn biết?”
“Nếu Hầu gia muốn nói cho ta biết, thì ta muốn biết. Nếu Hầu gia không
muốn nói cho ta biết…” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thành thật nói, “Ta
vẫn muốn biết.”
“Nga? Vậy tốt.” Tuyết Y Hầu khoan thai nói, “Ta thích khi người khác
muốn biết thì khăng khăng không cho biết.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy nếu ta nói là, hiện tại ta không muốn biết nữa.”
“Vậy ta sẽ không gọi người lôi ngươi xuống nữa, mà là trực tiếp chém
đầu ngươi.”
“…” Phùng Cổ Đạo dị thường chân thành nói, “Hầu gia, ta thực sự muốn
biết.”