“Ta hoài nghi, Minh Tôn có thể thực sự đã chết.” Tiết Linh Bích phát
hiện mình dĩ nhiên vì thốt ra những lời này mà sinh ra một cảm giác nhẹ
nhõm khó nói nên lời.
“Hầu gia, ta có một chuyện không rõ.” Phùng Cổ Đạo nói, “Vì sao lúc
trước Hầu gia lại hoài nghi Minh Tôn ở Phượng Hoàng sơn là giả? Nếu hắn
là giả, vậy Hầu gia cho rằng Minh Tôn chân chính đang ở nơi nào?”
Tiết Linh Bích nhịn không được nhoẻn lên khóe miệng nói, “Có lẽ là ở
nơi này, trước mặt ta.”
Phùng Cổ Đạo ngây ra như phỗng, “Hầu gia, ngươi nói sẽ không là…
Hầu gia thật sự là coi trọng.”
Tiết Linh Bích nói, “Bởi vì trên người ngươi có quá nhiều câu đố không
thể đoán ra.”
Phùng Cổ Đạo lắc đầu cười khổ nói, “Hầu gia thực sự là coi trọng ta rồi.
Nếu ta có thể nhận bốn chữ không thể đoán ra, chỉ e rằng lợn cái cũng có
thể làm Ma giáo Ám Tôn rồi.”
Tiết Linh Bích nói, “Nếu Ma giáo Ám Tôn thật là một con lợn cái, ta
nguyện ra ba nghìn lượng để nuôi dưỡng nó.”
Phùng Cổ Đạo hít ngược một hơi nói, “Ba nghìn lượng? Ta bắt đầu hối
hận vì sao mình không phải con lợn rồi.”
Tiết Linh Bích bật cười.
“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo đột nhiên thấp giọng nói, “Bây giờ hoàng
thượng và Viên Ngạo Sách giao hảo, Minh Tôn lại gặp thời vận kém, bị đất
lở lấp chết, muốn bức lão Minh Tôn ra là khó càng thêm khó. Ngươi sau
này có dự định nào khác không?”