Phùng Cổ Đạo dường như đoán được lời kế tiếp y muốn nói, trầm mặc
không nói.
“Ta không muốn sai lầm thêm lần nữa.” Tiết Linh Bích nói, “Phùng Cổ
Đạo, ngươi hiểu rõ thì trả lời ta đi.”
Phùng Cổ Đạo vô tư bình tĩnh mà đáp lại cái nhìn chăm chú của y, nói,
“Không phải.”
Sắc mặt Tiết Linh Bích không thay đổi, “Ngươi có biết hậu quả khi nói
những lời này không?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Quân tử thẳng thắn vô tư, ta không thẹn với lương
tâm.”
Tiết Linh Bích không hề chớp mắt mà nhìn sâu vào con ngươi của hẳn,
thời gian phảng phất như ngừng lại tại khoảnh khắc Phùng Cổ Đạo trả lời.
Thật lâu.
Lại thật lâu.
“Hảo, ta tin ngươi.”
Y nghe được bản thân mình đem tiền cược nặng nề đặt lên bàn cược cô
liêu.
Đầu bên kia bàn cược, có một cái tôi khác của bản thân.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Đây là lần cuối cùng Hầu gia hoài nghi ta
phải không?”
Hắn nói những lời này chỉ vì trêu chọc, cũng không trông cậy Tiết Linh
Bích trả lời, nhưng ngoài dự đoán chính là, Tiết Linh Bích cư nhiên gật
đầu, “Ta đáp ứng ngươi.”