Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, một lát mới nói, “Giết phụ thân ta là lão
Minh Tôn, có câu oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô
tội.”
“… Ma giáo đại đa số đều là vô tội mà.” Phùng Cổ Đạo ý vị thâm
trường.
“Diệt hay không diệt Ma giáo, giết hay không giết Minh Tôn với ta mà
nói đều không quan trọng. Ta chỉ muốn bức lão Minh Tôn xuất hiện mà
thôi. Ma giáo là tâm huyết của hắn, Minh Tôn là đồ đệ của hắn, ta không
tin khi bọn người đó gặp phải nguy hiểm, hắn còn không lộ diện.”
Phùng Cổ Đạo liếm liếm môi, nhạt nhẽo mà tổng kết, “Cho nên sở dĩ
ngươi làm nhiều chuyện với Ma giáo như vậy đều là vì bức lão Minh Tôn
xuất hiện?”
“Không sai.”
“Vậy còn tàng bảo đồ?” Hắn cũng không quên Tiết Linh Bích ngầm thừa
nhận tàng bảo đồ là đang ở Ma giáo.
Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói, “Đây là một chuyện khác. Khi trước
được tiên đế giao phó tàng bảo đồ là phụ thân ta, chuyện này là hoàng
thượng nói cho ta biết. Nhưng chúng ta lục soát khắp hầu phủ cũng không
tìm được tăm tích của tàng bảo đồ. Cho nên hoàng thượng và ta đều hoài
nghi tàng bào đồ lúc đó được phụ thân mang theo bên người, bị Minh Tôn
lấy đi.”
Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, “Suy đoán rất hợp lý. Có điều tại sao ngươi lại
nói cho ta nhiều như vậy?”
“Bởi vì ta đã nói, ta muốn đánh cược.” Tiết Linh Bích bình tĩnh nhìn hắn,
con ngươi đen láy như hồ sâu, phảng phất chỉ cần hơi chút vô ý sẽ bị hút