lại phiền muộn. Bởi vậy mới nói nếu không chuẩn bị hồ đồ một đời, thì
nghìn vạn lần không nên đi học tiêu sái, làm chuyện hồ đồ nhất thời.
“Cho tới ba ngày sau, ta nhận được tin dữ của phụ thân.” Tiết Linh Bích
nói, “Thì ra lúc đầu phụ thân có đuổi theo tìm ta, nhưng trên đường gặp
phải Ma giáo Minh Tôn… Tao ngộ bất hạnh.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Sao ngươi biết là Minh Tôn làm nên? Theo ta được
biết, Minh Tôn rất ít khi ra tay giết người. Những chuyện này thông thường
là Ám Tôn làm.”
“Bởi vì thi thể của phụ thân là do Minh Tôn đưa về. Hắn chính mồm thừa
nhận, là hắn giết phụ thân. Bất quá biết chuyện này chỉ có những thân tín
khi đó. Nếu không phải ta trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với
nhau, ta cũng sẽ không biết thì ra phụ thân ta không phải chết dưới tay
cường đạo theo như bọn họ nói. Cũng phải, phụ thân ta anh hùng một đời,
cường đạo bình thường làm sao có khả năng khiến hắn bị một chút tổn
thương! Bắt đầu từ ngày ấy, ta liền quyết định, một ngày nào đó, ta sẽ san
bằng Ma giáo, sẽ giết Minh Tôn để báo thù cho phụ thân mình!”
Mỗi chữ mà y nói vang vang hữu lực như đao ném vào tấm sắt, khiến sau
lưng Phùng Cổ Đạo nổi lên một luồng khí lạnh.
“Đáng tiếc khi đó ta còn quá nhỏ, võ công không đủ giỏi, trong triều
cũng không có phân lượng gì. Bất quá cũng không sao, có câu tai họa lưu
vạn năm, ta tin tưởng Minh Tôn sẽ không chết sớm như vậy.” Tiết Linh
Bích oán hận mà cắn răng, khỏa chu sa chí nhất thời đỏ tươi như máu,
“Đáng tiếc hắn rất nhanh đã truyền ngôi cho đồ đệ mình. Mà đồ đệ hắn
không bao lâu lại bại bởi Kỷ Huy Hoàng, rời khỏi Bễ Nghễ sơn.”
“Nói không chừng đây là báo ứng a.” Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói,
“Nếu như vậy, ngươi cứ coi như ông trời đã thay ngươi báo thù rồi. Hà tất
tiếp tục chấp nhất thêm nữa?”