Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Ngươi thay ta giữ trước đã.”
“Ta có thể dùng vai giữ không?”
“Tùy thích.” Tiết Linh Bích tiếp tục đi ra ngoài thành.
Phùng Cổ Đạo một lần nữa phủ thêm áo khoác.
Tiết Linh Bích đi tới đi tới, rồi rời khỏi đường lớn, đi đến một vùng
hoang vu.
“Hầu gia.” Sau khi đi gần nửa canh giờ, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc chịu
không nổi bèn cất tiếng nói, “Nếu ngươi có tâm sự không ngại thì cứ nói ra,
dù ta không giúp được gì, cũng có thể làm một người lắng nghe.”
“Làm sao ngươi biết ta có tâm sự?”
…
Bởi vì sau khi rời khỏi trà lâu, trên mặt ngươi liền viết mười sáu chữ: tâm
sự nặng nề, trong lòng không yên, khẩu thị tâm phi, tâm phiền ý loạn.
Phùng Cổ Đạo nói, “Bởi vì Hầu gia nhật lý vạn ky, ưu quốc ưu dân, có
tâm sự là bình thường đó, không có tâm sự mới kỳ quái.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu quả thật có tâm sự, bởi vì bản hầu muốn
đánh cược một ván, rồi lại không biết có nên cược hay không.”
“Đánh cược?” Cái tai Phùng Cổ Đạo dựng thẳng, “Không biết cược như
thế nào?”
“Đánh cược về tín nhiệm.”
Phùng Cổ Đạo cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm, “Ý Hầu gia là?”