“Ngươi.” Hắn do dự lựa chọn từ ngữ, “Ngươi có phải đang nghĩ tới
chuyện Viên Ngạo Sách không?”
Tiết Linh Bích chỉ khẽ nhếch miệng một cái, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên
nhẫn, “Ngươi cảm thấy ta đang nghĩ về hắn?”
“Không. Ta chỉ nghĩ thắng bại là chuyện thường của binh gia…” Hắn
vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của y, “Huống chi Viên Ngạo Sách bị nhốt ở
Huy Hoàng môn tám năm, ngày ngày nghiên tập võ công, trong lòng không
có việc thừa, không như Hầu gia nhật lý vạn ky. Cho nên hắn mặc dù thắng,
cũng là thắng tại hai chữ cần lực mà thôi.”
“Ngươi là đang an ủi bản hầu?” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.
Phùng Cổ Đạo lúng túng nói, “Nếu như ta nói gì không đúng, còn thỉnh
Hầu gia thứ lỗi.”
Tiết Linh Bích mỉm cười, thản nhiên, nhấc chân đi ra ngoài.
Đông đã qua, Xuân đã tới, thế nhưng khí lạnh vẫn chưa lui.
Phùng Cổ Đạo đi ở phía sau, nhìn y sam đơn bạc trên người Tiết Linh
Bích, nhịn không được lại giật giật áo khoác.
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích thấp giọng gọi.
“Có.” Phùng Cổ Đạo bước nhanh hơn vài bước.
“Bồi bản hầu ra ngoài thành dạo một chút.” Y chuyển bước, đột nhiên đi
về phía cửa thành.
…
Hầu gia, hồi nãy ngươi mới vừa nói là mấy trăm bước mà, quay về hầu
phủ mà.