“Đã từng có một thiếu niên vì để gặp được phụ thân chinh chiến ở sa
trường nơi biên cương xa xôi, mà một mình lén đến quân doanh ở biên
quan.” Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng nhìn trời, thần tình nửa mê mang
nửa bi thương, “Bởi vì hắn có thủ dụ của hoàng đế, cho nên một đường
thông suốt tiến vào quân doanh. Cứ như vậy, hắn lén lẻn vào quân trướng
của phụ thân, hắn vốn tưởng rằng phụ thân hắn lúc này đang nghiên cứu
địch tình, định ra chiến lược trong trướng… thậm chí là nghỉ ngơi. Nhưng
khi hắn xông vào, lại thấy vị phụ thân từng tuyên bố sẽ chung thân với mẫu
thân không tái thú đang cùng một nữ tử điên loan đảo phượng.”
Phùng Cổ Đạo không dám thở mạnh.
“Thiếu niên phẫn nộ liền xông lên, hung hăng chất vấn phụ thân hắn. Phụ
thân hắn cái gì cũng không nói, chỉ cho hắn một cái tát, sau đó bảo hắn cút
đi. Thiếu niên vĩnh viễn đều nhớ rõ khi đó, dáng dấp thẹn quá thành giận
trên mặt phụ thân hắn. Cũng chính là khi đó, chiến thần trong cảm nhận của
hắn sụp đổ.”
Phùng Cổ Đạo kiến nghị, “Nếu như cái từ thiếu niên này dùng quá vất
vả, dùng ‘ta’ cũng được.”
Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, “Ta dưới cơn giận dữ, rời
khỏi quân doanh, trụ tại trấn nhỏ ở biên quan. Ta khi đó tuy rằng vẫn còn
sót lại cơn giận chưa nguôi, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hy vọng phụ thân
sẽ đuổi theo, giải thích cho ta lúc trước bất quá chỉ là một sự hiểu lầm.” Y
dừng một chút, sắc mặt trầm trọng, “Nhưng hắn vẫn không đến.”
“Loại chuyện này quả thật rất khó giải thích.” Phùng Cổ Đạo ngược lại
cảm thấy tương đối đồng tình với vị đại nguyên soái làm chuyện không che
mặt này. Là một nam nhân, nhất là một nam nhân có địa vị có quyền thế lại
chính trực tráng niên, bởi vì nhất thời xung động mà phải chịu cảnh nửa đời
sau không cưới được vợ, đây quả thật là một chuyện khiến người ta ảo não