vào, “Bất quá trước khi ta đặt cược, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành
thành thật thật trả lời ta.”
Phùng Cổ Đạo không khỏi bày ra vẻ trang nghiêm.
“Nơi này là ngoại ô, dù câu trả lời của ngươi không phải câu ta muốn
nghe cũng không sao. Ngươi có thể đi, ta sẽ không cản ngươi, cũng sẽ
không ghi nợ tính sổ. Nhưng nếu ngươi gạt ta, thượng cùng bích lạc hạ
hoàng tuyền, ta cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả.”
Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Hầu gia, ngươi không đe dọa ta ta cũng
sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất chân mà.”
Tiết Linh Bích dùng ngữ tốc cực chậm trầm giọng nói, “Ngươi rốt cuộc
có phải người mà Ma giáo phái tới hay không?”
.
.
Hoang mang hoài nghi trong lòng y phải được thanh trừ sạch sẽ, cho nên
ra thành ngả bài, đặt cược, dùng tình ái cả đời đặt vào ván cược. Y từ trước
tới nay có khiết phích, cuộc sống là như thế, cảm tình cũng như thế. Một
quãng tình liền gánh suốt đời, không cho phép bất kỳ kẻ nào chen lấn.
_________________________
NGŨ
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhướng mày, lập tức lại tiu nghỉu thở dài, “Hầu
gia vẫn không tin ta.”
Tiết Linh Bích làm như không nhìn thấy thất lạc trong mắt hắn, còn nói,
“Nếu năm đó ta chịu lưu lại nghe phụ thân ta giải thích, có thể hắn sẽ
không tráng niên tảo thệ, ôm hận mà chết.”