Tiết Linh Bích nói, “Nếu hoàng thượng không muốn có người ở lại Bễ
Nghễ sơn, thì vì sao lại để mặc Lam Diễm minh chiếm lĩnh Bễ Nghễ sơn?”
Phùng Cổ Đạo nhớ lại suy đoán lúc trước Tiết Linh Bích từng đoán về
Ma giáo và Lam Diễm minh, cười nói, “Hầu gia không phải còn hoài nghi
Lam Diễm minh là chi nhánh của Ma giáo đó chứ?”
“Chí ít tới nay bản hầu còn chưa nghĩ ra giải thích nào tốt hơn, giải thích
nguyên nhân Lam Diễm minh tiêu thất nhanh như vậy.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Có thể là hoàng thượng âm thầm giúp Kỷ Vô Địch
một tay?”
Tiết Linh Bích cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, “Nguyên nhân là
gì?”
Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, “E rằng chỉ có trời biết đất biết, hoàng
thượng và Kỷ Huy Hoàng mới biết thôi.”
Tiết Linh Bích nói, “Kỷ Vô Địch có thể cũng biết.”
“Kỷ Vô Địch?” Phùng Cổ Đạo nhãn châu xoay động, “Hắn tới kinh
thành rồi.”
Ngón tay tay phải của Tiết Linh Bích nhẹ nhàng điểm điểm mu bàn tay
tay trái hai cái, “Mà thôi. Chuyện này cũng không quan trọng, trước mắt
quan trọng là làm sao tìm được lão Minh Tôn.”
“Hầu gia có tính toán gì không?”
Y ngưng mi trầm tư trong chốc lát, “Ngươi nghĩ, nếu ta cùng Viên Ngạo
Sách làm giao dịch, hắn có đồng ý không?”
“Lợi thế của Hầu gia là gì?”