“Ma giáo, thế nào?”
Phùng Cổ Đạo thấp giọng nói, “Hầu gia muốn giúp Viên Ngạo Sách
trọng chấn Ma giáo?”
“Không chỉ trọng chấn Ma giáo, mà còn có ta làm chỗ dựa lưng nữa.” Y
mỉm cười, “Giống như Đoan Mộc Hồi Xuân của Tê Hà sơn trang.”
Phùng Cổ Đạo trong lòng thầm than, điều kiện như vậy trừ phi Viên
Ngạo Sách thực sự biến thành một con lợn cái thì mới chịu đáp ứng. Bất
quá cái miệng của hắn vẫn liên tục tán thán, “Hầu gia anh minh, chẳng tốn
công sức nhất tiễn song điêu. Bán ân huệ cho Viên Ngạo Sách, lại đạt thành
mục đích.”
“Đáng tiếc ta cũng không có nắm chắc quá lớn.” Tiết Linh Bích thở dài,
“Nếu Minh Tôn chưa chết thì tốt rồi.”
Phùng Cổ Đạo khẽ giật khóe miệng, “Ý Hầu gia là?”
“Một người từng vì tránh Kỷ Huy Hoàng mà rút khỏi Bễ Nghễ sơn, chắc
chắn sẽ càng thức thời.”
“Hầu gia đối với Minh Tôn thật là…” Phùng Cổ Đạo ngữ điệu quái dị
nói, “Rất thưởng thức.”
Tiết Linh Bích khom lưng, kề sát mặt vào hắn nói, “Ngươi không hy
vọng ta thưởng thức người khác?”
Gương mặt tinh xảo trước mắt Phùng Cổ Đạo đột nhiên phóng đại, khỏa
chu sa chí tiên diễm kia đâm vào mắt hắn đến đau đớn, nhịn không được
ngoảnh mặt sang một bên nói, “Làm môn khách của Hầu gia, về công tự
nhiên hy vọng càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn thuần phục Hầu
gia, đem Tuyết Y Hầu phủ phát dương quang đại. Về tư, ta đương nhiên hy