khi đó, bởi vì hoài nghi hoang mang, cho nên thường xuyên phỏng đoán,
bởi vì thường xuyên phỏng đoán, cho nên không kìm được mà quan sát
hắn, vững vàng khóa hắn bên người, khiến nhất cử nhất động của hắn đều
nằm trong tầm mắt của mình. Cho đến khi gặp nạn tại Phượng Hoàng sơn,
phát hiện một người cà phơ cà phất như thế, cư nhiên cũng có một mặt săn
sóc chu đáo. Sớm chiều tương đối, trong mắt trong lòng liền chỉ có một
người là hắn, thậm chí đã thành thói quen, ngay cả lúc trở lại hầu phủ cũng
không thể sửa. Biết hắn xung quanh hỏi thăm mình, trong lòng cư nhiên
sinh ra hoan hỉ, thậm chí cả luyện công cũng không thể tĩnh tâm.
Tân niên tiến cung, gặp phải từng chuyện từng chuyện đều là chuyện khổ
chuyện buồn, không thể nói cũng không muốn nói, chỉ có thể uống rượu.
Thế nhưng men say ba phần, lại khiến y càng thêm buồn khổ, bởi vì mỗi kẻ
có thể nhìn thấy quanh mình đều thật khó ưa. Dõi mắt mà trông, thanh sắc
khuyển mã*, chỉ thiếu duy nhất một người. Vì vậy lại say tới bảy phần.
Gắng gượng cho tới khi hồi phủ, thấy hắn đứng chờ trước cửa, khoảnh khắc
đó trong lòng dâng lên nỗi vui sướng không thể hình dung.
*(thanh sắc khuyển mã: phiếm chỉ lối sống thối nát *** nhạc của giai cấp
thống trị lúc trước)
Mặt thì lạnh, bởi vì trời rét mà lạnh, nhưng tâm lại nóng, bởi vì không
thể kìm nén được. Nhưng vui quá hóa buồn, đánh một trận với Viên Ngạo
Sách thảm bại. Kỳ thực y biết, khi đó bản thân mình cũng không phải ở
trong trạng thái tốt nhất, thua là tất nhiên. Nhưng y không còn đường để lui,
bởi vì người kia ở sau lưng.
Lúc say rượu, y muốn gặp chính là hắn. Khi tỉnh lại, y muốn gặp cũng là
hắn.
Nguồn :