Trên đường trở về, Phùng Cổ Đạo vài lần muốn rảo bước nhanh hơn để
kịp vào thành trước khi cổng đóng, nhưng Tiết Linh Bích lại cứ khư khư
thong thong thả thả mà kéo tới phong hoa tuyết nguyệt.
“Hầu gia.” Khi Tiết Linh Bích đem chủ đề dẫn tới mưa xuân Giang Nam,
Phùng Cổ Đạo rốt cuộc nhịn không được bèn ngắt lời, “Cổng thành không
đợi người.” Ngay cả là Tuyết Y Hầu được hoàng thượng sủng tín nhất,
không có thủ dụ vẫn không thể mở cổng thành.
Tiết Linh Bích lơ đễnh nói, “Ngươi không phải đã quen lấy trời làm nhà,
lấy đất làm giường rồi sao?”
“Ta quen rồi, nhưng sợ Hầu gia không quen.” Phùng Cổ Đạo nói, “Đầu
Xuân âm hàn, Hầu gia lại có thương trong người…” Hắn đang nói thì đột
nhiên dừng lại, bởi vì Tiết Linh Bích đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ
nhìn hắn.
“Hầu gia?” Hắn khẽ gọi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Tiết Linh
Bích hôm nay so với ngày xưa có chút bất đồng khó nói rõ.
Tiết Linh Bích trong lòng ấm áp, chậm rãi nói, “Phùng Cổ Đạo, ngươi
chớ để ta thất vọng.”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Hầu gia đối với ta còn tồn vài phần nghi
ngờ.”
“Đây là một lần đặt cược, ta thua sẽ không dậy nổi.” Tiết Linh Bích tự
giễu mà cười cười.
Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, cười khổ nói, “Hầu gia, bất quá chỉ là
tín nhiệm ta trọng dụng ta thôi mà, hà tất nói chuyện nghiêm trọng như
vậy?”