Tiết Linh Bích đáp lại bằng một nụ cười thật ẩn ý, cũng không tiếp tục
kéo dài thời gian, sải bước đi tới quãng đường phía trước.
.
Tới ngoài cổng thành, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, dãy tường thành nguy
nga kéo dài tựa như một tên khổng lồ xòe hai cánh tay to lớn phủ phục
trước mặt. Cổng thành quả nhiên đã đóng chặt.
“Hầu gia, nếu ngươi có thủ dụ của hoàng thượng thì mau lấy ra đi.” Nếu
Tiết Linh Bích đã có cái kiểu thong thả đảo mắt nhìn khắp nơi thế này, thể
nào cũng có hậu chiêu. Phùng Cổ Đạo tin như vậy.
“Không có.” Y trả lời rất thản nhiên.
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy ý của Hầu gia là gì?”
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn về hướng đài quan sát, một sợi dây thừng
dài từ trên buông xuống.
“Thì ra là có nội ứng a.” Phùng Cổ Đạo tiến lên kéo sợi dây, độ dài vừa
vặn, có thể thấy đã sớm có chuẩn bị.
“Leo lên đi.” Tiết Linh Bích kéo kéo sợi dây.
“Mời Hầu gia trước.” Phùng Cổ Đạo khiêm nhượng nói.
Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Ngươi sợ ta hại ngươi phải không?”
Phùng Cổ Đạo vội vàng nói, “Ta là sợ mình lỡ tay, đè Hầu gia thôi.”
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để chuyện
này phát sinh.”
(chí lí, không thể để bị “đè”, anh là công *chấm nước mắt*)