Phùng Cổ Đạo còn chưa kịp phản ứng, bàn tay cầm sợi dây đã bị một bàn
tay khác nắm lấy.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt của Tiết Linh Bích gần trong gang tấc.
“Lên đây.” Tiết Linh Bích nắm tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Phùng Cổ
Đạo liền bị kéo lên đầu tường.
“Hầu gia.” Hắn chậm rãi bò từ trên đỉnh của tường thành xuống, con mắt
len lén lườm binh sĩ ở bốn phía, “Hình tượng hồi nãy của ta có bị…”
“Không đâu.” Tiết Linh Bích trả lời rất lưu loát.
Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.” Lớn nhỏ gì cũng là
một quan lục phẩm, hình tượng bất nhã kia nếu bị truyền ra, nhiều ít cũng
sẽ tổn hại thể diện.
“Lén bò lên tường thành là tử tội.” Tiết Linh Bích nói, “Bất quá không
truyền ra ngoài, không có nghĩa không trao đổi nội bộ.”
“…” Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Ta đây coi như là bày trò cười an
ủi quân sĩ, lập công cho xã tắc.”
Tiết Linh Bích lười nghe hắn ba hoa, “Còn không đi?”
“Hầu gia thỉnh.” Phùng Cổ Đạo quy củ theo sát phía sau y.
.
Tới hầu phủ, đã là giờ hợi. (khoảng từ 9h-11h đêm)
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo chân trước vừa bước vào thư phòng,
Tông Vô Ngôn chân sau đã mang theo bữa khuya cầu kiến.