Tông Vô Ngôn nói, “Đoạn hồn hoa là loại hoa trong truyền thuyết, ngay
cả ngự y cũng không ngờ nó cư nhiên lại có thật trên đời. Nghe nói loại hoa
này kiều diễm dị thường, hương hoa thơm lừng, mùi hương của nó có thể
khiến cho người ta bất tri bất giác mê man tới chết, còn độc trên cánh hoa
càng hơn cả thạch tín.”
“Còn cuống hoa thì sao?” Tiết Linh Bích thấy ông lải nhải một đoạn dài
lại không đề cập tới điểm chủ yếu, nhịn không được hỏi.
“Cuống hoa là độc mạn tính, tích lũy theo ngày tháng, cũng có thể trí
mạng.” Tông Vô Ngôn bất động thanh sắc mà quan sát thần tình của Tiết
Linh Bích.
Tuy rằng thần tình của Tiết Linh Bích bất biến, nhưng sầu lo giữa mặt
mày lại không giấu được.
Chuyện liên quan tới tính mạng, Phùng Cổ Đạo nhịn không được hỏi,
“Có giải được không?”
“Có.” Tông Vô Ngôn nói, “Ngự y nói căn cứ theo ghi chép trong sách,
đoạn hồn hoa thường sinh trưởng tại nơi âm lãnh ẩm thấp, thông thường là
ở gần hàn đàm. Loại hàn đàm này có một loại tinh quái tên là phần cầu*,
dùng máu của nó là có thể giải độc.”
*(theo như bộ “Võng du chi diễn kỹ nhất lưu”, các game thủ trong đó gọi
đánh phần cầu là đánh Pikachu, nên ta nghĩ nó giống Pikachu =__=)
Phùng Cổ Đạo nghe được hầu như lệ nóng doanh tròng, “Ngự y không
hổ là ngự y, quả nhiên bác văn cường ký*.” Hắn đã hoàn toàn quên lúc
trước mình từng nghi ngờ y thuật của ngự y.
*(bác văn cường ký: hình dung sự thông minh uyên bác, trí nhớ tốt)