Tông Vô Ngôn ẩn ý nói, “Hôm nay là đầu xuân, hàn khí đang thịnh,
chính là mùa đoạn hồn hoa nở rộ. Huyết Đồ đường kia sở dĩ dùng cuống
hoa mà không phải cánh hoa, chắc là vì lúc hoa nở, người ngoài khó tiếp
cận, cho nên mới phải lấy cuống hoa. Nếu như chọn lúc này đi lấy giải
dược e là không dễ.” Ông nói rất hàm súc. Khi đoạn hồn hoa nở mà đi lấy
giải được đâu chỉ không dễ, quả thật là cửu tử nhất sinh.
…
Tuy nói như vậy, nhưng y có thể chờ, hoa có thể chờ, thậm chí phần cầu
cũng có thể chờ, nhưng Tam Thi châm trong cơ thể Phùng Cổ Đạo không
thể chờ.
Tiết Linh Bích đạm nhiên gật đầu nói, “Bản hầu đã biết.”
Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ nói, “Vậy A Lục làm thế nào lấy được Ngọ Dạ
Tam Thi châm?”
Ngọ Dạ Tam Thi châm mảnh như lông trâu, trong lúc đối chiến càng khó
có thể phát giác, khi trước hắn rõ ràng đã lưu tâm đề phòng nhưng vẫn
trúng đòn, có thể thấy được sự lợi hại của nó, không biết A Lục làm thế nào
lấy được.
“Người chết do Tam Thi châm của của Huyết Đồ đường quá nhiều, tìm
trong tử thi là ra.” Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng mà Huyết Đồ đường chưa bao giờ để Tam
Thi châm truyền ra ngoài.” Lúc trước hắn cũng không phải chưa thử tìm.
“Kỹ càng cỡ nào cũng có sơ sót. Huống chi thiên hạ có nhiều quan phủ
như vậy, luôn luôn sẽ có sơ sót, ngỗ tác (pháp y) cẩn thận, đem châm thu
hồi lại.” Tiết Linh Bích kiên nhẫn giải thích từng câu.
Phùng Cổ Đạo ngón tay kẹp đũa, như đang suy nghĩ.