“Tông tổng quản không hổ là Tông tổng quản, quả nhiên suy nghĩ chu
đáo, tới rất đúng lúc.” Phùng Cổ Đạo nhìn từng đĩa cao điểm tinh xảo, mắt
loan loan như vầng trăng khuyết.
“Đùa ngoài miệng có thể no sao?” Tiết Linh Bích đưa đũa cho hắn.
Phùng Cổ Đạo tiện tay nhận lấy, định ăn, rồi lại trông mong nhìn Tiết
Linh Bích nói, “Mời Hầu gia trước.”
Tiết Linh Bích lặng lẽ cười, gắp một khối bánh đậu xanh bỏ vào miệng,
Phùng Cổ Đạo lúc này mới không kiêng nể gì mà bắt đầu ăn.
Tông Vô Ngôn đứng một bên, muốn nói lại thôi.
“Có việc?” Tiết Linh Bích tùy ý ăn vài miếng liền dừng đũa.
“Thái y viện gửi tin đến.” Tông Vô Ngôn nói.
Tiết Linh Bích mi phong khẽ nhướng, “Nga?”
Tông Vô Ngôn khóe mắt liếc sang Phùng Cổ Đạo, nhưng Phùng Cổ Đạo
tựa như quỷ đói đầu thai, trong mắt ngoại trừ ăn thì không thấy gì nữa.
“Nói đi.” Tiết Linh Bích gật đầu.
Tông Vô Ngôn âm thầm giật mình, mặt không đổi sắc nói, “Dạ. Bọn họ
kiểm nghiệm được mai Ngọ Dạ Tam Thi châm mà A Lục mang về có thoa
máu của băng thiềm thừ (con cóc băng) và cuống của đoạn hồn hoa. Băng
thiềm thừ bản thân không độc, nhưng vì nó sinh trưởng tại nơi chí âm chí
hàn, trong máu mang theo hàn khí, có thể thúc đẩy dịch độc trong cuống
của đoạn hồn hoa, nhất là nửa đêm khi âm khí thịnh nhất.”
Tiết Linh Bích nhíu mày, “Đoạn hồn hoa?”
Phùng Cổ Đạo dừng đũa, vểnh tai, tập trung tinh thần lắng nghe.