“Đương nhiên đương nhiên, Hầu gia võ công cao cường, bất quá không
sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…” Phùng Cổ Đạo ấp a ấp úng.
Tiết Linh Bích đạm nhiên ngắm nhìn hắn, xuất thủ như thiểm điện, trong
nháy mắt cầm lấy sợi dây nhảy lên trên.
Nhìn từ xa xa, trong đêm tối như mực chỉ có một bóng người sâm bạch
như lưu tinh phóng thẳng lên trên.
Phùng Cổ Đạo chỉ chớp mắt một cái, Tiết Linh Bích đã vững vàng đứng
ở đầu tường quan sát hắn, trước mặt chỉ để lại một sợi dây lắc lư.
“Vì sao ta cảm thấy càng không an toàn vậy.” Phùng Cổ Đạo thì thào tự
nói, bất đắc dĩ đành nắm sợi dây.
Tường thành cao hơn bốn trượng*, nếu hắn bò tới phân nửa mà sợi dây
đứt…
*(1 trượng = 10m)
Hắn ngẩng đầu lên.
Dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của Tiết Linh Bích sáng như minh
nguyệt, khiến cho xung quanh càng thêm hôn ám.
Phùng Cổ Đạo thầm than một tiếng, cầm lấy sợi dây, hai chân đặt lên
tường thành, bước từng bước leo lên trên.
Đi như vậy tuy mệt, nhưng an toàn hơn nhảy lên nhảy xuống nhiều lắm,
chí ít chân hắn vẫn có lực một chút, vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng có thể
lấy tay trảo tường thành để giảm bớt lực rơi xuống.
Đi khoảng hơn mười bước, sợi dây trong tay hắn đột nhiên bị giật lên
trên, cả người theo sợi dây bay lên vài trượng.