Tiết Linh Bích sờ sờ vết thương trên cổ, trầm giọng nói, “Nếu Minh Tôn
thực sự chết ở Phượng Hoàng sơn, tại sao ngày đó Viên Ngạo Sách không
thay hắn báo thù?” Y tuy rằng chưa từng gặp Minh Tôn, nhưng mơ hồ nghĩ
một người như vậy sẽ không dễ dàng chết thế kia.
Phùng Cổ Đạo nói, “Cái này ta biết. lúc trước Ám Tôn bị Kỷ Huy Hoàng
bắt nhốt trong Thập Ác lao tròn tám năm, Minh Tôn từ đầu tới cuối đều
khoanh tay đứng nhìn, đừng nói là cứu, ngay cả thăm hỏi cũng chưa từng
làm. Đối với việc này, Ám Tôn vẫn canh cánh trong lòng, cho nên sau này
Minh Tôn năm lần bảy lượt thỉnh Ám Tôn quay về Bễ Nghễ sơn đều bị từ
chối.”
“Vậy lần này Viên Ngạo Sách lên kinh làm gì?” Tiết Linh Bích nhớ tới
trà lâu và hoàng đế, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.
Tông Vô Ngôn đột nhiên nói, “Nếu Minh Tôn đã chết, vậy chủ trì ma
giáo hẳn là Ám Tôn rồi.”
Tiết Linh Bích híp mắt lại, “Ý ngươi là?”
Phùng Cổ Đạo đập bàn nói, “Hắn muốn khôi phục Ma giáo?”
Tông Vô Ngôn giả vờ như lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế.”
Tiết Linh Bích giờ này mặc kệ ông diễn trò, thấp giọng nói, “Nếu là như
vậy, có thể giải thích vì sao hắn phải gặp hoàng thượng.”
Thiên hạ hiện nay có thể từ trong tay y giúp Ma giáo lật ngược tình thế,
cũng chỉ có đương kim hoàng đế mà thôi.
Tiết Linh Bích: Tình đến chỗ sâu, thân bất do kỷ.