như vậy?
*(trường tụ thiện vũ: tay áo càng dài thì càng dễ múa đẹp. Ý nói người có
chỗ dựa, làm việc càng dễ thành công; giỏi luồn cúi, đi cửa sau)
“Đáng tiếc không thể vì ta sở dụng.”
“Lấy thủ đoạn của Hầu gia, còn sợ không thể thu phục hắn?”
Tiết Linh Bích nói, “Mặc dù có thể, nhưng cũng không nên.” Tông Vô
Ngôn là người của hoàng hậu, nếu y thu ông về bên mình, chắc chắn là
khiêu khích hoàng hậu. Hoàng hậu tính tình đa nghi, sau khi biết sẽ xảy ra
càng nhiều sự cố.
Phùng Cổ Đạo là kẻ thông minh, lập tức hiểu ra quan hệ lợi và hại trong
đó.
“Bất quá vài năm nay hoàng thượng và hoàng hậu dần dần sinh ra hiềm
khích, hoàng thượng năm nay càng liên tiếp đề bạt Sử quý phi Sử thái sư để
chén ép phe phái của hoàng hậu, hai bên tuy rằng không tới mức thế như
nước lửa, nhưng cũng khó mà dung hòa.”
Phùng Cổ Đạo
囧nói, “Với các loại ‘công lao vĩ đại’ của Sử thái sư và
nhi tử của hắn dành cho Lương Hữu Chí, ta thực sự nghĩ không ra lý do
hoàng thượng đề bạt bọn hắn.”
Tiết Linh Bích nói, “Chuyện hoàng gia chuyện triều đình, làm sao có thể
phân rõ thị thị phi phi.”
Phùng Cổ Đạo tinh tế ngẫm những lời này, nói, “Vậy nếu hoàng thượng
ân chuẩn đặc xá Ma giáo thì sao bây giờ?”
Tiết Linh Bích mâu sắc trầm xuống. Nếu hoàng đế đã định ngày hẹn
Viên Ngạo Sách, đã nói lên việc này vô cùng có khả năng.