“Chỉ e việc tìm lão Minh Tôn khó càng thêm khó.” Phùng Cổ Đạo khẽ
kêu, “Hầu gia?”
Tiết Linh Bích đứng lên, đẩy song cửa nhìn ánh trăng bên ngoài, gằn
từng chữ một, “Vô luận thế nào, ta cũng nhất định tìm cho ra hắn.” Trong
mắt y lóe ra tia ngoan lệ, so với ánh trăng càng thêm âm lãnh.
Phùng Cổ Đạo mấp máy môi. Vị ngọt của điểm tâm từ môi và răng lan ra
rất nhanh.
.
Đi dạo một vòng trong ngoài kinh thành, sau khi trở về phòng thì Phùng
Cổ Đạo qua loa tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ.
Mê mê man man ngủ chưa được khoảng nửa nén hương, hắn liền bị âm
hưởng vụn vặt trên nóc nhà truyền đến đánh thức.
Bốn phía quanh phòng hắn ít nhất ẩn nấp bốn cao thủ, bốn cao thủ
khoảng nhất nhị lưu.
Chẳng lẽ Huyết Đồ đường đã hành động?
Hắn vén chăn bật dậy, với tay quơ lấy chiếc áo khoác quên trả của ai kia
phủ lên người, giả vờ bày ra dáng dấp buồn ngủ mơ hồ đi ra cửa, theo hành
lang đi tới nhà xí.
Tiếng bước chân trên mái hiên quả nhiên theo sát như hình với bóng.
Trong lòng hắn hơi trầm xuống, bước chân nhanh hơn.
Hắn cũng không phải e ngại vài tên thích khách này, mà là e ngại sẽ bại
lộ thân thủ, đến lúc đó chỉ e không cần Huyết Đồ đường đối phó hắn, Tiết
Linh Bích cũng sẽ không bỏ qua. Trong đầu đột nhiên hiện lên cuộc đối