gió thổi lá cây xào xạc, thích khách cũng chỉ một mực bám gót, không hề
hiện thân.
Lẽ nào lần này bọn hắn đến chỉ là vì dò đường?
Phùng Cổ Đạo nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng dưới chân không hề thả lỏng tí
nào.
Cho đến khi đi đến hai gốc tùng xanh biếc trước viện tử của Tiết Linh
Bích, hắn mới lặng lẽ thở phào, tiến lên gõ cửa.
Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Phó dịch gác đêm kinh ngạc nhìn hắn, “Phùng gia?”
“Hầu gia ngủ chưa?” Phùng Cổ Đạo thong dong nói.
Phó dịch nói, “Ngủ rồi, Phùng gia có việc gì gấp sao?”
“Phải.” Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, đương nhiên là việc
gấp.
Phó dịch suy nghĩ một chút, “Ta đi thông truyền.” Phùng Cổ Đạo hiện
nay là hồng nhân trước mặt Tiết Linh Bích, không thể đắc tội.
“Không cần.” Phùng Cổ Đạo giơ tay ngăn lại, “Cạnh phòng ngủ của Hầu
gia có gian khách phòng nào không?”
“Tây sương có một gian…” Phó dịch nghi hoặc.
“Ta vào đó nghỉ một đêm.” Với võ công của Tiết Linh Bích, cự ly như
vậy chắc chắn không thể không nghe được động tĩnh. Nếu thích khách thực
sự động thủ, hắn cũng có thể giả ngây giả dại kéo dài thời gian, chờ y cứu
viện. Hắn thấy phó dịch vẻ mặt nghi hoặc, vội nói, “Nếu Hầu gia đã đi ngủ,