hiện quên trả Hầu gia áo khoác, cho nên tiện đường đi trả.” Hắn nói, cởi áo
khoác xuống, đưa qua.
Ánh mắt Tiết Linh Bích từ chiếc áo khoác trên tay hắn chậm rãi chuyển
tới áo mỏng trên người hắn.
Phùng Cổ Đạo nhịn không được mà rùng mình một cái.
Mặc dù trong phòng đặt hai cái noãn lô, nhưng thoáng cái cởi áo khoác
ra vẫn thấy lạnh.
Tiết Linh Bích đứng lên, tiếp nhận áo khoác trong tay hắn, lại giúp hắn
phủ lên người, rồi hỏi, “Chuyện gì?”
Phùng Cổ Đạo bị hỏi nghẹn.
Việc phát hiện thích khách thì không thể nói. ‘Võ công’ của hắn không
đến cảnh giới này.
“Thật ra, những lời ngươi nói lúc chạng vạng, ta đã nghĩ thật lâu.” Hắn
chậm rãi mở miệng, trong óc phiên giang hải đảo, nghĩ tiếp theo nên nói cái
gì.
Nhưng hắn cứ ấp a ấp úng khiến Tiết Linh Bích lại hiểu thành một ý
nghĩa khác, hai tay chậm rãi bắt ở phía sau, mười ngón xiết chặt.
“Ta nghĩ.” Phùng Cổ Đạo cúi đầu, con ngươi liều mạng mà đảo lia lịa.
“Nghĩ thế nào?” Tiết Linh Bích nhịn không được hỏi.
“Nghĩ… nghĩ…” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi nghĩ chuyện ngươi
và Viên Ngạo Sách các đổ phường trong kinh thành mở tỉ lệ cược là bao
nhiêu?”
“…” Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Cái gì?”