ta cũng không dám quấy rầy, cho nên ngủ ở phụ cận, chờ sáng mai có thể
sớm bẩm báo cho hắn.”
Phó dịch lúng túng nói, “Nhưng mà ta không làm chủ được.”
“Sợ gì chứ, có ta đây.” Phùng Cổ Đạo lách qua hắn đi vào trong.
Thích khách vẫn đi theo gần đó, nhưng thủy chung không hề ra mặt.
Phó dịch thấy hắn quen đường đi một mạch vào trong, đành phải bất đắc
dĩ theo sát phía sau nói, “Ta đi chuẩn bị chăn bông.”
“Làm phiền.” Phùng Cổ Đạo ôm quyền.
Bước vào nội viện, liền thấy cửa phòng ngủ của Tiết Linh Bích đang
rộng mở.
Ánh nến từ bên trong yếu ớt hắt ra.
Phùng Cổ Đạo ngầm thở ra một hơi dài, vỗ vỗ vai phó dịch, đi tới trước
cửa.
Tiết Linh Bích ngồi bên bàn uống trà, trên người khoác một chiếc áo
khoác đỏ thẫm, càng tôn lên gương mặt trắng như tuyết của y.
“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo ở ngoài cửa ấp lễ.
“Vào đi.” Tiết Linh Bích thuận tay giúp hắn ngã chung trà, mu bàn tay
trái hướng về phía cửa bị gió đêm thổi vào nên ửng đỏ.
Phùng Cổ Đạo lúc này mới tiến đến, đóng cửa lại.
Tiết Linh Bích hỏi, “Việc gấp?”
Phùng Cổ Đạo một hơi uống cạn trà nóng, trên người mới ấm lên một
chút, không kịp suy nghĩ đã nói, “Ta vốn định đi nhà xí, đi tới đi tới phát