Tay của Phùng Cổ Đạo quơ quơ giữa không trung, “Ta nói là, tỉ lệ cược
về trận luận võ của ngươi và Viên Ngạo Sách. Vừa nãy Tông tổng quản
không phải đã nói đổ phường kinh thành…” Thanh âm dưới cái nhìn đăm
đăm của Tiết Linh Bích hạ xuống càng lúc càng nhỏ.
Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Ngươi nửa đêm nửa hôm tới phòng ta là vì
hỏi tỉ lệ cược của đổ phường kinh thành?”
…
Phùng Cổ Đạo đột nhiên thở ra một hơi, đặt mông ngồi lên trên ghế,
“Thật ra ta ngủ không được, cho nên muốn tìm người tâm sự.”
“Ngủ không được? Vì sao ngủ không được?” Tiết Linh Bích nói.
“Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu.” Hắn
nhấc ấm trà, lại ngã một chung trà.
“Nga?” Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống.
Phùng Cổ Đạo nói, “Đúng rồi, Hầu gia, không bằng chúng ta tiếp tục nói
về mưa xuân Giang Nam đi.”
Tiết Linh Bích để mặc cho hắn kéo Đông kéo Tây, “Ngươi muốn nói cái
gì?”
“Ngươi nói mưa xuân Giang Nam… và măng xuân Giang Nam có quan
hệ gì nhỉ?”
Tiết Linh Bích sắc mặt không đổi nói, “Quan hệ tỷ muội.”
“Hầu gia thiệt là khôi hài.” Phùng Cổ Đạo vừa cười vừa âm thầm sửng
sốt. Với võ công của Tiết Linh Bích không lý nào không nghe ra có thích
khách ở phụ cận a. Hay là y giả vờ không biết, muốn dụ địch thâm nhập
một lưới bắt hết?