“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích ở phía sau gọi hắn.
Phùng Cổ Đạo xoay người.
Tiết Linh Bích đứng trước cửa, sợi tóc đen như mực nhu thuận mà rũ
xuống trước ngực, “Mặc dù Huyết Đồ đường giết người vô số, vô khổng
bất nhập, cũng chỉ là huyết nhục chi khu, phàm nhân chi thể. Ta đã phái bát
đại cao thủ trong phủ thay phiên bảo hộ ngươi, an tâm ngủ đi.”
(Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng mọi cơ hội.
Huyết nhục chi khu, phàm nhân chi thể: cơ thể bình thường làm ra từ máu
thịt)
Phùng Cổ Đạo giật mình ngẩn ra.
Tiết Linh Bích xoay người đóng cửa.
Lưu lại một mình Phùng Cổ Đạo đứng trong đình viện, nhìn gian phòng
đã tắt đèn thật lâu.
BÁT
Trước sau lăn qua lăn lại lâu như vậy, Phùng Cổ Đạo lần thứ hai nằm bò
trên giường, còn chưa nhắm mắt, cơn đau bụng như bị kim châm đã đuổi
cơn buồn ngủ của hắn đi không còn một mảnh.
Hắn ngồi dậy, vừa vận công chống đỡ, vừa oán thầm mấy tên cao thủ bảo
hộ. Nếu không tại bọn họ, hắn cũng sẽ không hoang mang tới mức quên cả
thời gian. Nếu sớm vận công, đau đớn có thể giảm bớt rất nhiều, nhất là
hắn dạo gần đây đối với việc đối phó Ngọ Dạ Tam Thi châm đã ngày càng
tâm đắc.
Thật vất vả chịu đựng cho cơn đau trôi qua, hắn lau mồ hôi lấm tấm trên
trán, ngửa đầu ngã vật xuống gối.