.
Ngày hôm sau khi trời vừa tảng sáng, hắn liền tỉnh dậy, đầu tiên là cảm
thấy vô lực, trằn trọc hai lần liền bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Hắn sờ sờ cái trán, hơi nóng.
“Không phải chứ.” Phùng Cổ Đạo mở mắt, suy yếu mà thở hổn hển một
hơi, nhìn trướng đỉnh.
Gian phòng này tuyệt đối không hợp với bát tự của hắn, nếu không thì tại
sao lúc trước vẫn ăn ở bình thường, hết lần này tới lần khác vừa mới tới
gian phòng này thì đã phát sốt rồi?
Hay là ông trời đang nhắc nhở hắn, không nên tiếp cận Hầu gia quá
mức?
Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý niệm như thế, lập tức ý niệm này
theo độ nóng trên trán, liều mạng mà thiêu đốt toàn bộ tâm tư hắn, khiến
đầu hắn càng lúc càng nặng hơn.
Phùng Cổ Đạo vật vã trên giường tới trưa, rốt cuộc có người chú ý tới sự
tồn tại của hắn.
Tông Vô Ngôn ở ngoài cửa nói, “Phùng tiên sinh, Hầu gia cho mời.”
Phùng Cổ Đạo ngọ ngoạy một lúc, hữu khí vô lực nói, “Đã biết.”
Tông Vô Ngôn rời đi không bao lâu, nha hoàn liền bưng dụng cụ tẩy sấu
(rửa mặt súc miệng)chờ trước cửa.
Phùng Cổ Đạo da mặt mặc dù dày, nhưng còn chưa dày đến nỗi làm khó
dễ tiểu cô nương, đành phải không tình không nguyện mà rời giường.
.