được tin dữ của hắn, trong lòng cực kỳ bi ai, cho nên có chút thất thố, còn
thỉnh Hầu gia và Phùng đại nhân thứ lỗi.
*(đồng bào
同袍: bào = áo dài, ý nói cùng làm quan)
Phùng Cổ Đạo nói, “Thì ra là thế, có câu xem người không thể chỉ xem
tướng mạo, người ngoài chỉ thấy Sử công tử ngày đêm sênh ca, lưu luyến
chốn trăng hoa, nhưng nhìn không ra Sử công tử kỳ thực là một người chí
tình chí nghĩa.”
Sử Diệu Quang bị hắn nói tới mức đỏ bừng cả mặt, ôm quyền cho có lệ
rồi bỏ đi.
Chờ hắn đi rồi, Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, “Xem ra lúc trước thích
khách đến Phượng Hoàng sơn tám chín phần mười là Sử gia phái tới.”
Tiết Linh Bích nói, “Ta biết.”
Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, nhưng lại lập tức cười nói, “Hầu gia thấy
rõ mọi việc, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, những việc nhỏ thế này đương
nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của Hầu gia. Bất quá… Hầu gia biết từ
lúc nào?”
“Ngươi còn nhớ rõ ta từng tiến cử ngươi trước mặt Cố tướng không?”
“Nhớ rõ.”
“Vậy là trước đó.” Nếu không điều tra rõ ràng hắn không phải người phái
thích khách, sao y có thể hợp tác với hắn.
Phùng Cổ Đạo tán thán nói, “Hầu gia làm việc quả thực lôi lệ phong
hành (sấm rền gió cuộn).”
Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, tạm thời có thể xem là nhận lời ca ngợi
của hắn.