Tiết Linh Bích đột nhiên phóng như gió đến dưới thang lầu, túm lại một
cẩm y thanh niên đang sợ đến nhũn cả chân bò vài lần vẫn chưa đứng lên
được, “Xảy ra chuyện gì?”
“Giết, giết người.” Cẩm y thanh niên run run muốn nắm tay y, lại bị Tiết
Linh Bích hất ra.
“Cứu mạng.” Cẩm y thanh niên chưa từ bỏ ý định mà lao tới phía y, lại bị
Tiết Linh Bích nhoáng một cái lách khỏi, đi lên trên lầu.
Phùng Cổ Đạo đi theo sau y, hơi nhíu nhíu mày, dừng bước, hỏi cẩm y
thanh niên kia, “Ai giết ai?”
“Mặt nạ quỷ, mặt nạ quỷ giết Sử Diệu Quang, Sử Diệu Quang.” Cẩm y
thanh niên thân thể càng thêm run lẩy bẩy, chân hình như bỗng dưng có khí
lực, đột ngột đẩy hắn ra, không hề quay đầu lại mà chạy ào ra cửa.
Mi đầu Phùng Cổ Đạo càng nhíu chặt, chậm rãi đi lên trên.
Người kịp chạy đã chạy không còn một mống, không kịp chạy thậm chí
chưa kịp mặc y phục chỉ có thể khẩn cấp khóa chặt cửa.
Khi chân Phùng Cổ Đạo vừa bước lên lầu hai, nghe được trong không ít
gian phòng truyền đến tiếng tủ giường di động, nhưng tiếng binh nhận
tương giao lại càng rõ rệt.
Một thanh âm biếng nhác vang lên ở đầu cuối hành lang, “A Sách, ta mệt
rồi.”
Phùng Cổ Đạo theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ ở đầu cuối có
một bạch diện thiếu niên khoảng mười bảy mười tám đang đứng, gương
mặt phúng phính trắng mịn giống như khắc ra từ ngọc, thủy linh khả ái
không nói nên lời.