Phùng Cổ Đạo: “…”
Kỷ Vô Địch nói, “Sát thủ cũng cần cảm giác vinh dự.”
“… Bọn họ muốn đánh tới chừng nào?” Phùng Cổ Đạo lảng sang chuyện
khác.
Kỷ Vô Địch nói, “Tới lúc bọn họ tìm được cảm giác vinh dự.”
“…” Phùng Cổ Đạo đột nhiên phát hiện, ở trước mặt Kỷ Vô Địch, bất
luận dời đến chủ đề nào cũng đều xoay vòng vòng, rất nhanh sẽ trở lại điểm
ban đầu.
Kỷ Vô Địch nói, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi.”
“Cái gì?” Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi.
“Ta nhớ ra ngươi là ai rồi.” Kỷ Vô Địch nghiêm túc nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo: “…”
“Ngươi là phản đồ Ma giáo, A Sách nói lần này tới kinh thành dạo phố
xong tiện thể giết ngươi luôn.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ám Tôn lần trước lại không giết ta.”
“Ân, ta biết.” Kỷ Vô Địch gật đầu nói, “A Sách nói lần trước còn chưa
dạo phố xong, không thể cụt hứng.”
Phùng Cổ Đạo khiêm tốn thỉnh giáo, “Vậy có biện pháp nào để hắn vĩnh
viễn không dạo phố xong không?”
“Có.” Kỷ Vô Địch nói, “Thủ tiêu A Sách.”
…