“Vô cùng thấu hiểu.” Kỷ Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Có câu lưng
tựa đại thụ có bóng râm. Mấy năm nay không đơn giản chỉ là nữ tử muốn
bay lên ngọn cây biến thành thượng hoàng, nam tử cũng không ngoại lệ. Ta
hiểu mà.”
…
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Ta càng hy vọng ngươi không hiểu một chút
nào cả.”
“Nhân sinh cần có tri âm. Tựa như Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ thôi
mà.” Kỷ Vô Địch thành khẩn nói, “Ngươi cần thấu hiểu người của ngươi,
ủng hộ người của ngươi, như vậy ngươi mới có thể yên tâm dũng cảm truy
cầu hạnh phúc.”
Phùng Cổ Đạo có thâm ý nói, “Nếu như ta bắt Kỷ môn chủ, Ám Tôn có
thể không chiến mà hàng không?”
“Ngươi có thể làm thử.” Kỷ Vô Địch nhún vai, “Có điều ta từ trước tới
nay không chịu được uy bức lợi dụ nghiêm hình tra tấn.”
“Ta nói đùa thôi mà. Kỷ môn chủ chính là đệ bát cao thủ võ lâm hiện
nay, Phùng Cổ Đạo có tài đức gì.”
Kỷ Vô Địch và Phùng Cổ Đạo nhìn nhau cười.
Dưới lầu truyền đến tiếng giẫm đạp rất mạnh.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ của bộ khoái.
Kỷ Vô Địch nói với Viên Ngạo Sách, “A Sách, phong khẩn, xả hô xả
hô*.”
*(phong khẩn: là tiếng lóng, dùng để ám chỉ tình thế bên mình bất lợi. từ
này thường đi cùng với từ “xả hô”: “xả” ý là ‘chạy mau’, “hô” chỉ là một