quyền như vậy, ta nghĩ rất đáng ca ngợi.”
Bộ đầu gục đầu thấp tới nỗi hận không thể vùi xuống sàn nhà, duỗi tới
lầu một.
Tiết Linh Bích híp mắt lườm Phùng Cổ Đạo, nhẹ giọng nói, “Đứng lên
đi.”
Bộ đầu như trút được gánh nặng, chậm rãi đứng lên.
Tiết Linh Bích chỉ vào thi thể của Sử Diệu Quang nói, “Lúc ta đến, hắn
đã bị giết rồi.”
Bộ đầu nói, “Hầu gia có biết thân phận của hắn không ạ?”
Tiết Linh Bích nhấn từng chữ một, “Con trai Sử thái sư, Quảng Tây tổng
đốc Sử Diệu Quang.”
Sắc mặt của bộ đầu thoáng cái trắng bệch.
Khoan nói đến thân phận con trai thái sư, em trai ruột Sử quý phi, chỉ cần
Quảng Tây tổng đốc liền đủ đè một ngọn núi lên đầu hắn rồi.
“Hầu gia có gặp được hung thủ không ạ?” Bộ đầu kiên trì hỏi.
Tiết Linh Bích quét mắt tới cánh cửa sổ mở rộng bên cạnh Phùng Cổ
Đạo, đạm nhiên nói, “Chưa hề.”
NHỊ
Bộ đầu cẩn thận đặt nghi vấn, “Nếu thi thể không đầu, làm sao Hầu gia
biết được người chết là Sử Diệu Quang Sử tổng đốc được?”
Tiết Linh Bích nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn tới nỗi bộ đầu lại gục đầu thật
thấp, mới nói, “Hắn trước khi lên lầu từng bắt chuyện với bản hầu. Về phần